Tôi và chồng tôi là bạn đại học của nhau. Hồi đó tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, còn anh là ngôi sao bănǵng của toàn khoa. Anh cao to doạ̣p trai, giỏi giang và là hội trưởng hội học sinh. Tôi phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới theo đuổi được anh.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi làm đám cưới và bước vào đời sống vợ chồng. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi rất mỹ mãn, anh đối xử với tôi rất tốt, công việc của anh cũng ổn định, thu nhập cao, còn tôi cũng ngoan ngoãn ở nhà làm một người phụ nữ của gia đình đích thực. Ngày nào tôi cũng tìm hiểu cách nấu những món ăn ngon cho anh, rồi nghĩ cách để cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thêm mặn nồng và ngọt ngào hơn.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi rất mỹ mãn (ảnh minh họa)
Vì chưa muốn có con sớm nên chúng tôi vẫn thường dùng biện pháp tránh thai. Nhưng một thời gian thấy vợ chồng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, bố mẹ nhị bên bắt đầu thúc giục chúng tôi chuyện con cái. Thế là chuyện có con đã được gia đình hai bên lên “lịch trình”. Chúng tôi bắt đầu không dùng biện pháp tránh thai, sinh hoạt đều đặn, nhưng nửa năm sau bụng tôi vẫn không thấy chút động tĩnh gì.
Chồng tôi có vẻ cuống, tôi cũng có phần lo lắng. Gia đình chồng tôi bốn đời con một, tôi rất yêu anh nên không muốn có lỗi với anh vì không sinh được con. Cuối cùng chúng tôi quyết định đi tới bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe của hai người. Kết quả của lần kiểm tra cho thấy tôi không có vấn đề gì lo ngại, vấn đề nằm ở chồng tôi, anh không có khả năng sinh con. Biết được kết quả ấy, vợ chồng tôi rất buồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi nói với anh chúng tôi sẽ đi làm thụ tinh nhân tạo hoặc xin một đứa con nuôi cũng được. Chồng tôi không nói gì, nhị tay không ngừng vò đầu bứt tóc. Tôi biết thời khắc đó trái tim anh đã vỡ vụn rồi. Anh không muốn nuôi con của người khác nhưng lại không chấp nhận được việc bản thân không có khả năng sinh con.
Trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi, bố chồng tôi đã hết lần này đến lần khác đưa “con giống” vào người tôi (Ảnh minh họa)
Biết chuyện này, bố mẹ tôi bàn tính một hồi sau đó quyết định tôi sẽ mang thai con của bố chồng tôi. Như thế đứa trẻ hình thành mặc dù không phải con của chồng tôi nhưng vẫn mang huyết mạch của gia đình. Cả tôi và chồng tôi đều không chấp nhận phương án này. Nhất là chồng tôi, anh vốn là người có lòng tự trọng cao, làm sao anh có thể chịu đựng được đây? Làm sao anh có thể chấp nhận việc vợ mình lên giường với người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy lại chính là bố mình?
Thế nhưng dù chúng tôi có nói lý thế nào, thì bố mẹ chồng tôi vẫn không chấp thuận, họ đã năm lần bảy lượt đến cầu xin chúng tôi, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt chúng tôi, cuối cùng vợ chồng tôi đành phải chấp nhận làm theo cách của họ.
Trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi, bố chồng tôi đã hết lần này đến lần khác đưa “con giống” vào người tôi, mong sao nó có thể hình thành nên một sinh mệnh. Và quả là như vậy, không lâu sau thì tôi có mang. Cái quan hệ đó cuối cùng cũng đến ngày chấm dứt. Cu lít chốc tôi trở thành vật quý trong nhà, ai cũng đối xử với tôi rất tốt, hết lòng chăm sóc cho tôi, bởi vì trong bụng tôi đang có mang đứa bé có thể tiếp nối tông đường của gia đình. Thế nhưng dù thế nào thì tôi vẫn nhận ra nỗi tủi nhục và không cam tâm trong lòng chồng tôi, song lại chẳng biết phải an ủi anh như thế nào, phải làm sao để tâm sự nỗi lòng cùng anh. Trong việc này có phải người sai chính là tôi không? Sao ông trời lại đặt tôi vào một tình cảnh éo le đến như vậy?
Xem tại: cách cọ nhọ nồi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét